Chương 26: Cố Thịnh tức giận Cận Hạo Nhiên vừa rời khỏi, một chiếc xe hơi hào hoa đã vội vàng thắng lại ở ngoài phòng đàn, cả người Cố Thịnh tản ra hơi thở hung ác như một con sư tử đi vào phòng đàn, vừa lúc gặp phải Sở Phàm từ bên trong ra ngoài.
"Thịnh, anh. . . . Sao anh tới nơi này?" Sở Phàm có chút cà lăm, trong lòng kêu to không tốt, không phải Cố Thịnh nghe được tiếng gió gì chứ?
Ánh mắt Cố Thịnh rét lại, nhạy cảm nhận thấy biểu hiện của Sở Phàm không được tự nhiên, trong lòng càng thêm xác định cú điện thoại kia quả thật không giả, tầm mắt sắc bén quét qua cả phòng đàn, nhưng không có phát hiện bóng dáng của Tả Tình Duyệt, người phụ nữ đáng chết!
"Người đâu?" thanh âm Cố Thịnh lạnh như hàn băng? Hắn xác định Sở Phàm đã gặp Tả Tình Duyệt!
"Ai?" Sở Phàm cố gắng để mình trấn định, trong lòng vẫn không ngừng lo sợ, người trong miệng Cố Thịnh rốt cuộc chỉ Tả Tình Duyệt hay Cận Hạo Nhiên, ngay cả hắn cũng không thể biết rõ! Nhưng, hắn biết, vô luận chỉ là ai, đều không phải là triệu chứng tốt!
Sắc mặt của Cố Thịnh càng thêm âm trầm, hung hăng trợn mắt nhìn bạn tốt một cái, xác định Tả Tình Duyệt không ở nơi này, hắn cũng không cần thiết ở lại, thân hình cao lớn chợt run, nhanh chóng đi ra khỏi phòng đàn, khiến Sở Phàm sững sờ thậm chí có chút cảm giác mình thấy Cố Thịnh chỉ là ảo giác, cũng quên mất chuyển đuổi theo Cận Hạo Nhiên!
. . . . . . . . . . . .
Trong biệt thự hào hoa, Tả Tình Duyệt vừa về tới nhà, liền nhốt mình ở trong phòng, pha nước nóng tắm, đau đớn cả người rốt cuộc thối lui, nhưng lo lắng trong lòng cô vẫn như hình với bóng, nghĩ tới tất cả, còn có việc chị họ quyến rũ Cố Thịnh, cô cơ hồ không có hi vọng với tương lai!
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi thanh âm xe hơi, trong lòng Tả Tình Duyệt cả kinh, cả người lại đề phòng, "Hắn trở về à?"
Trong tiềm thức, cô e ngại hắn! Nhanh chóng từ trong bồn tắm đứng dậy, mặc quần áo tử tế, xác định mình đã khóa chặt cửa lần nữa, cô không muốn đối mặt hắn nữa!
Cô nghe được ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, người nọ tựa hồ đang chuyển động tay cầm cái cửa, phát hiện cửa đã khóa, lại nhanh chóng rời đi, khi Tả Tình Duyệt thở phào nhẹ nhõm, một hồi tiếng vang hấp dẫn chú ý của cô, không đợi cô biết rõ thanh âm đến từ nơi nào, đã nhìn thấy người đàn ông cao lớn rắn rỏi xuất hiện ở trong phòng.
"A. . . ." Tả Tình Duyệt lên tiếng kinh hô, bị sự xuất hiện thình lình của hán9=8 hù, đồng thời cũng bị bén nhọn trên mặt hắn hù.
"Thế nào? Làm việc gì trái với lương tâm à, sợ như vậy?" Cố Thịnh lạnh lùng nói, từng bước từng bước đến gần Tả Tình Duyệt, ban ngày như vậy lại hăng hái đánh đàn với người đàn ông lạ, nhưng bây giờ lại sợ chồng mình như rắn bò cạp!
Ánh mắt của Tả Tình Duyệt rơi vào phía sau hắn, "Cửa này. . . ."
Lông mày ngọn núi của Cố Thịnh nhíu lại, hiểu ý của cô, "Cửa này thế nào? Cho cô khóa cửa bên trong, không cho phép tôi mở cửa khác?"
Cửa này đã tồn tại từ lâu, thông qua phòng của hắn.
Tả Tình Duyệt hạ mi mắt, giọng nói mang theo công kích của hắn khiến cô bị thương.
"Hôm nay cô đi đâu?" Cố Thịnh ngồi ở trên ghế sa lon, trong lười biếng mang theo vài phần tà mị, đồng thời khí bén nhọn cũng không có giảm bớt chút nào.
Tả Tình Duyệt giật mình, cô đến phòng đàn, nhưng, nghĩ đến người đàn ông xa lạ lấy lòng cô đó, cô lại không cách nào nói cho hắn biết sự thật, ngộ nhỡ Cố Thịnh biết cô cùng đánh đàn với người đàn ông khác, mặc dù giữa bọn họ không có gì, nhưng, cô lại không thể bảo đảm hắn sẽ không hiểu lầm.
"Đi lòng vòng ở ngoài, rồi trở lại!" Vừa mới dứt lời, đã cảm thấy một cái tát hung hăng đánh vào mặt, đau rát nhanh chóng lan tràn ra, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt sinh ra. . .
Chương 27: Nghĩa vụ của người vợ Tả Tình Duyệt cố nén đau, nhìn ánh mắt lợi hại của hắn, nhất thời có một cảm giác bị nhìn xuyên, hắn biết cái gì rồi sao? Cười khổ trong nội tâm, cô vốn không có sai, tại sao ánh mắt hắn nhìn cô, giống như cô ngoại tình?
Cố Thịnh nhìn trên mặt cô nổi lên năm ngón tay, trong lòng không khỏi xẹt qua sự thương yêu, có phải hắn dùng sức quá mạnh?
Nhưng, biểu tình lóe lên trong mắt cô, lại làm cho sự thương tiếc của hắn biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là lửa giận sâu hơn, "Đi ra ngoài đi lòng vòng? Vậy cô nói xem, cô tới chỗ nào đi lòng vòng!"
"Tôi đến phòng đàn." Tả Tình Duyệt hạ mi mắt, biết hắn sẽ không vô duyên vô cố hỏi cô như vậy, nhất định là nghe được cái gì, cô cũng không tính giấu giếm, cô lại không có lầm lỗi, không phải sao?
"Người đàn ông kia là ai?" tức giận của Cố Thịnh giảm xuống, đôi mắt tinh nhuệ không hề chớp vững vàng khóa Tả Tình Duyệt.
"Tôi không biết anh ta, anh ta đột nhiên đi ra muốn hợp tấu với tôi!" Tả Tình Duyệt hoảng sợ nhìn hắn, sợ hắn không tin lời mình, mi tâm nhíu chặt, trong mắt mang theo vài phần van xin.
"Hừ, không biết hắn?" hung ác trong mắt Cố Thịnh càng sâu, "Không biết mà thân mật cùng nhau đánh đàn? Vậy biết thì có phải lên giường luôn không? Tả Tình Duyệt, tôi lại đánh giá thấp năng lực của cô!"
Trong nội tâm lộp bộp một tiếng, tim bị đâm đau, Tả Tình Duyệt hoàn toàn thất vọng, hắn quả nhiên là không tin cô!
Ở trước mặt Cố Thịnh, mặc dù cô nói chân tướng sự tình, cũng không có đường sống nói chuyện, chậm rãi nhắm mắt, bất đắc dĩ lan tràn vô hạn trong lòng, giống như muốn bao phủ cô, đột nhiên, cảm thấy một hồi đau đớn kịch liệt, vết thương trên cổ tay cô tựa hồ bị người hung hăng nắm.
"A. . . . . ." Tả Tình Duyệt đau kêu thành tiếng, cô từ trước đến giờ đau liền khóc, lúc này đau đớn cơ hồ muốn khiến cô sặc khí.
Cố Thịnh hơi nhíu lông mày đẹp, ngay cả hắn cũng không có phát hiện hắn giảm bớt sức, đẩy cô ngã xuống giường, nóng lòng phát tiết lửa giận thiêu đốt, thô bạo xé rách y phục trên người Tả Tình Duyệt, áo ngủ bằng tơ rất nhanh hóa thành mảnh vụn trong tay Cố Thịnh, nhìn cô gái co rúc nằm ở trên giường, trong mắt Cố Thịnh xẹt qua khinh bỉ.
"Cả áo lót cũng không mặc?" Cố Thịnh không thể không thừa nhận, thân thể của cô thật xinh đẹp, ngay cả từng có vô số phụ nữ, nhưng hắn lại chưa từng có cảm giác lấy được từ người cô trong ba ngày ba đêm đó, hắn thậm chí cảm thấy may mắn, ngày đó Tiết Lâm Phong bỏ đi, bằng không. . . .
Nghĩ đến cô trằn trọc thừa hoan dưới thân người đàn ông khác, trong lòng của hắn lại cực kỳ không vui, ngay cả hôm nay cố ý để Tôn Tuệ San dẫn dụ, hắn cũng không xem người phụ nữ trong ngực là cô!
"Đáng chết!" Hắn thế nào? Hắn ghét loại cảm giác này!
Cuồng nộ tiến lên đẩy tay đang chống thân thể mình ra, hắn muốn thô bạo với cô để che giấu cảm giác đột nhiên sinh ra của mình, nhưng, khi chứng kiến vết hôn lấm tấm trên người cô, trong mắt chợt ngẩn ra, thân thể trong nháy mắt dâng lên một tia nóng ran.
"Không. . . . Cố Thịnh, tôi cầu xin anh, bỏ qua cho tôi!" Nhận thấy được ý đồ của hắn, Tả Tình Duyệt nguyên bản bị thương vì lời châm chọc của hắn liền đau khổ khẩn cầu, cô không cách nào cho bàn tay đã chạm qua người phụ nữ khác của hắn chạm vào cô.
"Chúng tai là vợ chồng! Cô nên biết nghĩa vụ nên thực hiện của một người vợ!" Cố Thịnh cười khẽ một tiếng, hành động bảo vệ mình của cô khiến cho hắn không vui, cô đang thủ trinh vì người nào sao? Nghĩ đến người đàn ông kia, bén nhọn trên mặt hắn càng sâu. . . . . .
Chương 28: Gặp cảnh ngộ bi thảm Sắc mặt Tả Tình Duyệt trắng bệch, hắn đụng vào khiến cô mơ hồ nghĩ tới đêm tân hôn, cô không biết vì sao sao hắn lại cho cô cảm giá cực kỳ tương tự như đêm đó, sợ hãi trong tiềm thức khống chế cô, cô giống như là một người chết đuối, càng giãy dụa, cả người càng không ngừng trầm xuống.
Đàn ông trời sanh chiếm ưu thế ở sức mạnh, phản kháng của Tả Tình Duyệt giống như kiến càng lay cây.
"Cô, chớ phản kháng vô ích, chọc giận tôi thì cô không có khả năng chịu đựng được đâu!" Cố Thịnh cuối cùng vẫn nổi lên chút lòng thương hại, động tác không còn thô bạo như vừa rồi, nhưng lời trong miệng thốt ra lại không giảm đi sát thương chút nào.
Trong đầu hiện ra bộ dáng Tiểu Ngữ nằm ở trên giường bệnh, nội tâm Cố Thịnh càng thêm mâu thuẫn, đều là con đàn bà này phá hủy anh em ba người họ!
Hung hăng nhìn chằm chằm Tả Tình Duyệt, bàn tay không tự chủ được nắm cằm của cô, tầm mắt sắc bén kia, tựa hồ muốn cô đâm thủng.
Cả người Tả Tình Duyệt cứng ở nơi đó, hận ý nồng đậm như vậy khiến cô kinh hãi, hắn rốt cuộc hận cô cái gì? Rốt cuộc đang trả thù cô cái gì?
"Um. . . ." Cô không có chút nào phòng bị, cảm nhận được dục vọng cứng rắn như sắt của hắn đột nhiên xông vào trong thân thể của cô, xông vào con đường không hề trơn trợt, cô có cảm giác như bị xé rách.
Cọ giựt mình tỉnh lại không ngừng đẩy lồng ngực cứng rắn của hắn, cô đánh hắn, đẩy hắn, nhưng cả người vẫn bị hắn kiềm chế vững vàng, ra vào không hề thương tiếc, một lần kịch liệt hơn một lần, mỗi một lần cơ hồ đều muốn cô bể tan tành. . .
Biệt thự hào hoa, người làm cả nhà chính đều đã tản đi, trong phòng, tiếng thở gấp của đàn ông và tiếng rên rỉ thống khổ của phụ nữ đan vào chung một chỗ, tựa hồ đang buồn bã khóc cho cảnh ngộ bi thảm của Tả Tình Duyệt.
Bóng đêm dần dần dày, không biết Cố Thịnh đã rời đi từ lúc nào, Tả Tình Duyệt nằm ở trên giường, cả người giống như tan rã, mỗi một chỗ đều không chịu khống chế của cô, đau đớn giữa hai chân càng sâu, đối mặt một phòng trống vắng, Tả Tình Duyệt cũng chịu không nổi nữa khóc ra thành tiếng.
Mà Cố Thịnh ở phòng bên cạnh cũng không cách nào ngủ, trong lòng phiền muộn không dứt, người phụ nữ đáng chết đó khóc cái gì khóc?
Ba ngày ba đêm đó cũng không còn thấy cô khóc thê thảm như vậy, quả nhiên là bởi vì biết hắn đoạt lấy mình mới có thể như vầy phải không? Vậy nếu như cô biết, ba ngày ba đêm đoạt lấy cô chính là mình, cô còn có thể đi tìm chết hay không!
"A!" Cánh tay dài vung lên, cái gạt tàn thuốc trên tủ đầu giường hung hăng đập vào trên vách tường, phát ra tiếng vang khổng lồ, tiếng khóc ở phòng bên cạnh cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại!
Tả Tình Duyệt cắn chặt môi, không để mình khóc ra thành tiếng, cô sợ Cố Thịnh đối đãi thô bạo lần nữa, hắn nói không sai, chọc giận hắn thì cô thật không chịu nổi hậu quả!
Bóng đêm bao phủ trọn căn biệt thự, hai người chỉ cách một bức tường cả đêm không chợp mắt đến trời sáng.
Sáng sớm hôm sau, từ sớm Tả Tình Duyệt đã nghe thấy quản gia đang gõ cửa, nhanh chóng thu thập mình xong, không cho người phát hiện ra sự khác thường của mình, trên thực tế, cô phải phí thật lớn sức lực mới có thể giả bộ điềm nhiên như không có việc gì.
"Phu nhân, chủ nhân bảo cô đi chuẩn bị bữa ăn sáng!" Quản gia không lộ vẻ gì nói, không hiểu tại sao trong nhà có đầu bếp cao cấp, chủ nhân còn phân phó phu nhân tự mình chuẩn bị ba bữa cơm, mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng quyết định của chủ nhân hắn nhất định tuân theo.
"Ừ, được." Tả Tình Duyệt biết rõ Cố Thịnh cố ý gây khó khăn, trong lòng xẹt qua khổ sở, không phải nấu ăn thôi sao? Khi cô vẫn còn ở nhà bà ngoại, tất cả việc trong nhà đều do cô xử lý, những chuyện này không làm khó được cô.
Càng vào lúc này, cô càng phải kiên cường.
Mới cửa ra, vừa đúng bắt gặp Cố Thịnh từ trong phòng ra ngoài, tầm mắt hai người giao nhau, khiến trái tim cố giả bộ kiên cường của Tả Tình Duyệt vẫn nhịn không được run rẩy. . .
Chương 29: Bất trung lần nữa Trong không khí có một chút cổ quái, Tả Tình Duyệt nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lấy hết dũng khí vòng qua người Cố Thịnh, xuống lầu chuẩn bị bữa ăn sáng, mỗi một bước đi cũng hết sức khó khăn, cô có thể cảm giác được tầm mắt của hắn dừng ở trên người cô, cho đến đi tới cửa cầu thang, Tả Tình Duyệt mới thở phào nhẹ nhõm, cô hi vọng về sau có thể giữ vững khoảng cách với hắn càng xa càng tốt!
Cố Thịnh hài lòng nhìn phản ứng của cô, có một chút kiêu ngạo của người thắng cuộc, hắn thích xem cô bộ dáng sợ hắn của cô!
Tả Tình Duyệt vào phòng bếp, không lâu sau, một bữa ăn sáng phong phú cũng đã hoàn thành, hài lòng nhìn tác phẩm của mình, cô vô số lần ảo tưởng mình có thể ở bếp làm cho người chồng yêu quý của mình một tô canh thôi, hiện tại cô có chồng, cũng là người hận cô thấu xương, thậm chí ngay cả lý do vì sao hận cũng không muốn cho cô biết!
Khóe miệng nở một nục cười bất đắc dĩ, bưng điểm tâm, hít một hơi thật sâu, cô lại phải đi đối mặt với hắn rồi !
Đi vào phòng ăn, dọc theo đường đi cũng không có người làm, trong lòng của Tả Tình Duyệt càng thêm khẩn trương, cô sợ cùng Cố Thịnh ở một chỗ, có người ngoài ở đây, hắn ít nhất sẽ không đem hận ý biểu hiện rõ ràng, cô cũng có cơ hội để hít thở, cách phòng ăn càng gần, Tả Tình Duyệt càng bất an, khi cô đi vào phòng ăn, cả người đột nhiên cứng đờ, bữa ăn sáng trong tay chút xíu nữa là làm đổ hết xuống đất.
Cô nhìn thấy chồng mình cùng một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc hở hang, ôm hôn nhau, môi lưỡi quấn quít, người phụ nữ còn phát ra tiếng ngâm thỏa mãn, trong lòng cô giống như bị cái gì đâm vào, nghĩ đến chuyện đã xảy ra ở nhà ba mẹ hôm qua, sắc mặt càng thêm trắng bệch, cô theo bản năng muốn chạy trốn.
"Đứng lại!" Cố Thịnh buông người phụ nữ trong ngực ra, trên thực tế, khi cô đến, hắn cũng đã nhìn thấy cô, cho nên mới càng thêm không chút kiêng kỵ, cùng người phụ nữ trong ngực hôn tiếp, mục đích là muốn xem dáng vẻ cô bị tổn thương.
Khóe miệng nâng lên ý tà ác, nhìn Tả Tình Duyệt, giọng nói lạnh như băng, "Tôi đói bụng!"
"Thịnh, em có thể cho anh ăn no!" đôi tay Lisa ôm cổ Cố Thịnh, giọng nói mập mờ, đôi môi đỏ mọng lại đưa tới gần gò má cương nghị tuấn mỹ của hắn, hết sức trêu chọc, trong lòng không khỏi oán giận người làm nữ chết tiệt kia tới không đúng lúc.
"Đừng làm rộn, anh thật sự đói bụng, tối hôm qua anh đã mất không ít thể lực!" Cố Thịnh kéo tay của cô ra, nắm trong tay mình, giọng nói dịu dàng, ánh mắt như có như không nhìn bóng lưng kia, quả nhiên thấy bả vai hơi run rẩy.
mi tâm Lisa hơi nhíu lại, nghe được hắn và người phụ nữ khác hoan ái, người phụ nữ kia là bà xã của hắn sao? Trong lòng nổi lên ghen tỵ, "Bà xã anh cứ như vậy làm cho anh mê muội, mới vừa rồi anh và em hôn nhau, anh đối với vợ mình, không phải là thiếu chung thủy sao?"
Cố Thịnh chau mày, ở trước bàn ăn ngồi xuống, nhàn nhạt nhếch miệng, đôi mắt thâm thúy làm cho người ta không thấy rõ tâm tình của hắn, "em hi vọng anh chung thủy với vợ anh?"
"Dĩ nhiên không hy vọng! Nếu như anh chung thủy với cô ấy, em làm sao bây giờ?" Lisa ngồi trên đùi Cố Thịnh, thân thể xinh đẹp ở trên người Cố Thịnh mè nheo, tựa hồ quên mất ở cửa còn có một người tồn tại.
Lấy địa vị cùng quyền thế của Cố Thịnh, cho dù không thể trở thành vợ của hắn, trở thành một trong những tình nhân bí mật đông đảo của hắn cũng là may mắn!
Mặc cho người phụ nữ trong ngực ở trên người mình đốt lửa, ánh mắt Cố Thịnh thủy chung như có như không vẫn lưu lại trên thân ảnh kia, hắn rất tò mò muốn nhìn thấy biểu tình trên mặt cô, chậm rãi mở miệng, "Còn không đem bữa ăn sáng tới đây!"
Chương 30: cô là người giúp việc Từ đầu đến cuối, Tả Tình Duyệt cũng nghe hết đối thoại của bọn họ, trong lòng xẹt qua châm chọc, Cố Thịnh không có chút tránh né, ở trước mặt cô lớn tiếng cùng người khác thảo luận chuyện hắn có chung với cô hay không, ý tứ rõ ràng, trong lòng của hắn vẫn chưa từng coi cô là vợ, trừ. . . . . . Tối hôm qua!
Nhớ lại tối hôm qua, hắn nói, nghĩa vụ một người vợ? Cô được xem là vợ à? Rõ ràng so với một nô lệ tình dục cũng không bằng!
Nghe thấy hắn gọi cô đem bữa ăn sáng tới, Tả Tình Duyệt thu lại vẻ mặt bi thương, ra vẻ không thèm để ý, hít thở một cái thật sâu, giống như là hạ quyết tâm, xoay người, trấn định bưng điểm tâm hướng tới đôi nam nữ đang quấn lấy nhau.
"Anh. . . . . . thong thả dùng!" Tả Tình Duyệt đem bữa ăn sáng đặt ở trước mặt của Cố Thịnh, thanh âm bình tĩnh, trong lòng đang suy nghĩ: rốt cuộc có thể rời cái nơi chán ghét này!
"Đợi chút, cô phải đi đâu?" Cố Thịnh trong mắt ngưng tụ lại một cỗ âm trầm, trên mặt cô bình tĩnh làm cho hắn cảm thấy không vui, cô không phải nên thống khổ sao? Nếu như cô không thống khổ, những gì mình làm có ý nghĩa gì?
Tả Tình Duyệt dừng lại, mi tâm hơi nhíu, giọng nói cất cao, "Anh còn muốn cái gì?"
Cô nhẫn nại cũng là có giới hạn! Cố Thịnh chẳng lẽ còn muốn cô nhìn tận mắt bọn họ yêu nhau sao?
"Cô đứng bên cạnh tôi, có cái gì cần có thể yêu cầu được ngay!" Cố Thịnh cố ý nói, rốt cuộc ở trên mặt của cô thấy được một chút sóng, nghênh đón ánh mắt của cô, hắn không chút do dự kéo người phụ nữ đang lồ lộ bộ ngực xuống.
Tả Tình Duyệt trong lòng ngẩn ra, theo bản năng mở to mắt, đôi tay nắm chặt lại, mùi của người phụ nữ khác lảng vảng trong không khí làm cho cô cảm thấy khó chịu.
"Thịnh, anh thật là hư, còn có người giúp việc ở đây, anh liền. . . . . . Anh đừng vội vã như vậy!" Lisa nũng nịu, trong miệng kêu không vội, thân thể cũng là không ngừng hướng tới trong ngực Cố Thịnh đưa đẩy, "Anh cho cô ta rời đi có được không?"
Cô mới vừa rồi nhìn một chút người phụ nữ kia, người phụ nữ này quá mức xinh đẹp, ấy là loại siêu phàm thoát tục, chính là chỗ này có thể kích thích người đàn ông tham muốn giữ lấy, người như cô ta ở đây, cũng quá nguy hiểm!
"Người giúp việc?" Cố Thịnh nhíu mày lại, Lisa mới từ nước ngoài trở lại, còn không biết vợ hắn? Vừa đúng! con ngươi sắc bén nhìn Tả Tình Duyệt, "Đúng, là người giúp việc, nhưng cũng không phải là người giúp việc bình thường nha!"
"Cô là. . . . . ." Lisa cau mày, giọng nói mập mờ của Cố Thịnh làm cho cô hiểu ra đôi chút, người làm nữ này quả nhiên cùng Cố Thịnh quan hệ không tầm thường, được đặt tên là người làm nữ, kì thực là tình nhân đi! Mặc dù biết mình cũng chỉ là một tình nhân trong số đông đảo nhân tình của hắn, nhưng trong lòng vẫn có chút ghen tỵ.
Tả Tình Duyệt cắn chặt môi, người giúp việc? Thì ra là ở trong lòng hắn, cô còn có một thân phận như vậy!
Dưới giường là người làm nữ, trên giường là nữ đày tớ.
Trong lòng đau nhói, Tả Tình Duyệt cảm nhận được địch ý trong mắt người phụ nữ xinh đẹp đó, trong lòng có chút châm chọc, hắn cố ý! Hắn muốn ở làm nhục cô đồng thời, thay cô tạo kẻ địch, xem ra cuộc sống của cô sau này càng thêm không dễ chịu lắm!
"Thịnh, hãy để cho cô ta rời đi đi!" Lisa nhận thấy được ánh mắt hắn nhìn cô có chút khác lạ, hình như là để ý, điểm này làm cho cô cảnh giác lên, nhất thời phát hiện người làm nữ này đối với mình uy hiếp không phải ít.
"không cần rời đi, vừa đúng để cho cô ta học được cách làm thế nào lấy lòng anh!"
Cố Thịnh cầm cái nĩa lên, ở trên người Lisa nhẹ nhàng vẽ một cái, nhất thời cái bộ y phục vốn là không giấu được cái gì liền rơi xuống đất. . . .
Chương 31: hoảng hốt chạy đi "A. . . . . . Thịnh. . . . . ." Lisa thanh âm kiều mỵ mềm yếu tận xương, mặc dù chưa từng ở trước mặt người thứ ba làm ra chuyện to gan như vậy, nhưng nghĩ đến mình làm như vậy có thể khiến người phụ nữ kia biết, cô ở trong lòng Cố Thịnh có chút vị trí, cũng liền thả lỏng người, tiếp tục hùa theo hắn.
Khiêu khích nhìn Tả Tình Duyệt một cái, không chút nào xấu hổ, đầu chui vào lồng ngực Cố Thịnh.
trong lòng Tả Tình Duyệt bừng lên một nỗi ghê tởm, Cố Thịnh thật muốn cô xem bọn họ biểu diễn? Không! Cô không cách nào nhịn được!
Bọn họ có thể không coi ai ra gì, cô lại không thể trấn định quan sát, ở nhà ba mẹ nghe thấy hắn và Tôn Tuệ San ở trong phòng của cô phát ra thanh âm mập mờ, đã là cực hạn của cô rồi, cô tin tưởng, nếu như sẽ tiếp tục ở nơi này, cô nhất định sẽ đau lòng mà chết.
Không kịp để Cố Thịnh ra lệnh, Tả Tình Duyệt bi thương nhìn Cố Thịnh một cái, dứt khoát xoay người, chạy ra khỏi phòng ăn, dọc theo đường đi không có dừng lại, cô muốn chạy càng xa càng tốt.
Trong phòng ăn, Tả Tình Duyệt rời đi làm cho hắn nhất thời không vui, đẩy Lisa đang quấn ở trên người mình ra, làm cô nàng té lăn xuống đất.
"Thịnh, anh làm sao vậy?" Lisa cau mày, rõ ràng một phút trước còn ân ân ái ái, thế nào đột nhiên liền đem cô đẩy ngã xuống đất?
Cố Thịnh âm trầm ăn thức ăn trên bàn, nhớ tới bộ dáng Tả Tình Duyệt vừa rồi chạy đi, trong mắt đầy bi thương, hắn lại một lần nữa không có hưởng thụ đến khoái cảm trả thù, việc này làm hắn hết sức không vui, cảm giác này đây không phải là lần đầu xuất hiện, bản thân mình rốt cuộc là thế nào đây?
"Thịnh. . . . . ." Không có được hắn đáp lại, Lisa từ trên mặt đất, thân thể lại bắt đầu quấn lên người Cố Thịnh, bộ ngực mềm mại dựa gần sát lồng ngực của hắn, hôm nay thật vất vả mới tới được đây, cô nhất định phải đem hắn hấp dẫn lên giường.
"Em có thể đi rồi!" Cố Thịnh lạnh lùng nói, khiến Lisa không khỏi ngẩn ra.
"Thịnh, em đã làm sai điều gì?" Lisa thận trọng hỏi, rất ít khi nhìn thấy hắn có vẻ mặt như thế.
"Em không có lỗi gì!" Cố Thịnh không chút để ý nói, ăn một miếng trứng tươi, mùi vị thơm ngon ngoài dự liệu của hắn, trong lòng xẹt chút nghi ngờ, theo hắn biết, Tả Tình Duyệt không phải là một Thiên Kim Đại Tiểu Thư, cho tới bây giờ chưa từng phải động vào chuyện bếp núc sao? Tại sao lại có một tay nghề tốt như vậy?
"Vậy chúng ta. . . . . ."
Cố Thịnh thân hình cao lớn từ trên ghế dãy dãy người, khiến Lisa lảo đảo một cái, nghe giọng nói Cố Thịnh vẫn lạnh băng như cũ:
"Anh còn có chuyện, em đi về đi." Giọng nói lộ ra mất kiên nhẫn.
"Vậy tối nay em ở nhà chờ anh!" Lisa cũng không chết tâm, cô mơ hồ cảm thấy phản ứng của Cố Thịnh cùng với cô hầu gái vừa rồi có quan hệ vô cùng lớn.
"Không cần, tối nay anh có buổi tiệc phải tham dự." Cố Thịnh đang muốn rời khỏi phòng ăn, lại bị Lisa kéo.
"Em hiện tại rãnh rỗi, em có thể làm bạn gái anh, em bảo đảm trong yến hội tối nay sẽ là cô bạn gái sáng chói nhất!" thân thể trần truồng của Lisa lại bắt đầu dán lên người hắn, không chút nào nhận thấy trong mắt Cố Thịnh đang khó chịu.
Cố Thịnh nhìn xuống, khóe miệng nâng lên chút ý cười, nâng cằm của cô, "Đừng quên, anh mới vừa kết hôn, trong trường hợp như vậy, đương nhiên phải đưa bà xã đi dự, tôi không thể không nhắc nhở em, nếu như còn muốn làm tình nhân của tôi, liền nhớ kỹ bổn phận của mình."